Trong vườn nhà bà Yên, Hiền đang nhổ rau bó thành từng bó đem ra chợ bán. Chồng bà mất đã được mười năm rồi, bà chỉ có một người con gái duy nhất là Hiền năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Nhà nghèo nên hai mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày. Hiền là một cô con gái hiếu thảo, cô không nề hà bất kì việc gì dù là nặng nhọc. Cô làm tất cả mọi việc khi được người ta thuê mướn trả công. Mặc dù đồng lương ít ỏi nhưng cũng tạm đủ bữa cơm rau dưa cho hai mẹ con. Tuy nhiên vài năm gần đây bà Yên bỗng đau ốm liên miên, thế nên Hiền ra sức đi làm, ai kêu gì làm nấy, thời gian rảnh rỗi cô chăm sóc vườn rau để bán kiếm thêm tiền thuốc thang cho mẹ. Điều cô mong mỏi nhất chỉ có sức khỏe của mẹ sớm trở nên tốt hơn để sống lâu bên cô mà thôi, cô không mong cầu gì cao sang.
Cùng lúc đó tại nhà cụ Phó tiếng than tiếng khóc ngập trời. Người ăn kẻ ở trong nhà vội vã đi lại. Thì ra là cậu Huy con ông bà Vương, cháu đích tôn của cụ Phó vừa mới qua đời. Tiếng bà Vương kêu khóc:
- Ôi con ơi, sao con lỡ bỏ mẹ mà đi. Đứa con đáng thương của tôi.
Bà Vương ngồi lê bên chiếc quan tài được sơn son thếp vàng của cậu con quý tử mà ỉ ôi than khóc. Ông Vương chồng bà ở bên cạnh vẻ mặt cũng đau buồn không kém vợ của mình.
Cụ Phó sinh được hai người con trai là ông Vương và ông Vượng. Ông Vương lại sinh được cậu Huy, còn ông Vượng sinh được cậu Thịnh kém người anh của mình hai tuổi. Cậu Huy từ bé đã nổi tiếng thông minh, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Ai cũng nói sau này cậu sẽ trở thành nhân tài làm quan lớn trong triều. Cụ Phó cũng hết mực kỳ vọng vào người cháu đích tôn này, hy vọng anh ta sẽ tạo dựng cơ đồ cho dòng họ Phạm này. Còn Thịnh trái ngược với người anh của mình, cậu suốt ngày chỉ đàn đúm theo bạn bè ăn chơi, không để ý gì tới mọi việc trong nhà.
Dòng họ Phạm ở làng này được coi là dòng họ danh giá nhất nhì. Cụ Phó lúc trước cũng là quan trong triều, hiện tại cụ tuổi đã cao nên lui về sống cùng con cháu, an hưởng tuổi già. Lúc còn đương chức cụ Phó cũng rất muốn hai người con trai sẽ nối nghiệp mình phục vụ cho triều đình ăn bổng lộc của vua. Nhưng ở đời không phải mọi thứ đều sẽ xảy ra theo ý muốn của mình. Ông Vương dù cũng là nhân tài hiếm có nhưng lại không ham mê chức sắc mà ông lại yêu thích công việc buôn bán làm ăn với các thương lái hơn. Ông cãi lời cha mình để mở những cửa hàng gốm sứ, sưu tầm đồ cổ. Công việc buôn bán cũng thuận lợi nên gia đình cũng thuộc vào diện giàu có. Tuy vậy người từng làm quan như cụ Phó lại không hài lòng với việc làm được cho là nông cạn này của con trai mình. Đối với cụ phải làm chức tước cao trong triều mới khiến gia đình thịnh vượng, xứng đáng là danh gia vọng tộc. Đối với người con cả cụ Phó không thể lay chuyển suy nghĩ, nhưng đối với ông Vượng thì cụ hoàn toàn không thể kỳ vọng gì vào việc ông ta sẽ làm quan được cả. Bởi ông Vượng không có bất kỳ khả năng thiên phú nào cả, đã vậy dù được cha mời thầy về dạy dỗ nhưng lại học trước quên sau. Hoàn toàn không có dáng vẻ gì của con nhà nòi.
Cả cuộc đời cụ Phó phấn đấu đến chức quan to trong triều nhưng lại thất bại trong việc dạy dỗ con cái. Cụ tức lắm vì những đứa con không chịu nghe lời, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhiều lần khi còn đương triều cụ bị các quan khác tỏ ý khinh thường:
- Cụ Phó bao năm leo lên cái chức này cũng đành để không nhỉ vì đâu có ai kế nghiệp của mình.
Cụ Phó liền nói:
- Miễn là người tài của đất nước thì có không phải là con tôi cũng vẫn xứng đáng được ngồi vào.
Vị quan kia liền nói tiếp:
- Phải chăng cậu Vương mà không làm nghề buôn bán thì cũng có thể cân nhắc được rồi cụ Phó nhỉ?
Cụ Phó thừa biết vị quan đó chọc ngoáy vào nỗi đau của mình nhưng đành nén lại nỗi tức giận cười cười nói:
- Tôi không có được phúc phận ấy.
Cả cuộc đời làm quan của cụ Phó đã phải chịu biết bao lời nói mỉa mai mình như vậy. Cụ chỉ đành nén nỗi nhục nhã lại cho tới tận khi thoái triều về quê.
Chuyện sẽ chẳng có gì khi mà Huy càng lớn lên càng tỏ ra thông minh hoạt bát. Hơn nữa cậu lại rất thích dáng vẻ làm quan của ông nội nên cậu cũng mơ ước có ngày mình sẽ trở thành một vị quan thanh liêm, trừ gian diệt ác giúp đời giúp người. Từ dạo ấy cụ Phó vui mừng ra mặt, rồi đây dòng họ Phạm đã có người gánh vác, làm rạng danh cha ông rồi. Cụ mời rất nhiều thầy đồ giỏi về để dạy cho Huy rất nhiều kiến thức bổ ích. Huy cũng không hề làm ông nội thất vọng khi luôn vượt qua các bài kiểm tra của thầy đồ một cách nhanh nhất.
Cùng học với Huy là Thịnh cậu em trai thúc bá của mình, tuy nhiên Thịnh dù cũng được thầy đồ dạy những bài học như vậy nhưng cậu lại không tiếp thu nhanh giống như Huy. Cậu thường xuyên mất tập trung trong khi nghe giảng và nằm ngủ gục trên bàn sách. Cụ Phó tỏ ra bất lực với đứa cháu trai thứ hai này của mình. Dù vậy có mình Huy chăm chỉ học hành, bộc lộ được khả năng thiên bẩm của mình cũng đã đủ khiến cụ vui vẻ cả ngày.