Ông Vương cất tiếng gọi thêm lần nữa nhưng không có tiếng đáp lại, ngoài trời lúc này bỗng đổ cơn mưa giông, sấm chớp đì đùng. Ông Vương thấy vậy liền đứng dậy bước từng bước dò xét ra cửa, bóng người kia từ từ quay lưng đi ra ngoài. Vào lúc tia chớp trên bầu trời lóe sáng ông Vương nhìn thấy phía bên má phải bóng người kia có một vết bớt hình hoa sen, ông giật mình thảng thốt:
- Huy, có phải con đó không Huy?
Bóng người đi nhanh cổng rồi mất hút sau rặng tre ngoài ngõ. Ông Vương cứ thế chân đất bước đi trong vô định, chạy ra tới cổng nhưng không còn bóng dáng ai ngoài đó cả.
Trong nhà bà Vương tỉnh dậy sau cơn mỏi mệt, không thấy chồng đâu liền đi ra cửa nhìn quanh, thấy ông Vương người ướt sung vì nước mưa đang lững thững đi vào nhà. Bà vội lôi ông vào rồi nói với giọng trách móc:
- Sao trời mưa như vậy mà ông đi ra ngoài làm gì để ướt nhẹp thế này. Nhỡ bị cảm lạnh thì sao?
Ông Vương vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình nên không nghe thấy bà Vương nói gì. Bà Vương thấy vậy lay mạnh người ông một cái khiến ông giật mình tỉnh lại:
- Cái gì…cái gì vậy?
- Tôi mới phải hỏi ông á, ông bị làm sao mà cứ ngẩn người tôi hỏi cũng không nói là sao.
Lúc này ông Vương mới hoàn hồn trở lại ngập ngừng nói:
- Tôi…tôi nhìn thấy như bóng thằng Huy ngoài cửa nên tôi đi theo ra mà lại không thấy có ai nữa.
Bà Vương nghe vậy liền đáp:
- Ông thương con quá nên nhìn gà hóa quốc à, con mình nó chết nằm đây mà ông nhìn thấy nó ở đâu được. Chắc là đứa người ở nào còn chưa đi ngủ chứ gì?
Ông Vương lắc đầu bảo:
- Tôi…tôi nhìn thấy vết bớt hình bông hoa sen trên mặt người ấy.
Bà Vương nghe đến đây thì cũng giật mình khó hiểu, bởi vì con trai bà đã chết. Chính vợ chồng bà nhìn thầy mo đem bỏ xác con vào trong quan tài. Sao lại xuất hiện người nào có vết bớt trên mặt giống con mình được.
Mười mấy năm trước khi mà Huy vừa mới chào đời thì trên má đã có một vết bớt màu đỏ có hình dáng tựa tựa như một bông hoa sen. Hoa sen vốn là loài hoa thể hiện cho sức mạnh và quyền lực nên cụ Phó đã nói rằng Huy sau này sẽ lập lên đại nghiệp. Cũng từ đó cụ Phó chuẩn bị một âm mưu để đảm bảo rằng sau này Huy sẽ theo con đường làm quan như ý nguyện của cụ. Không một ai hay biết đó là âm mưu tàn độc cỡ nào. Và kết quả của âm mưu ngày ấy sau này đã khiến gia đình cụ Phó rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, người trong nhà thiếu điều phải bỏ xứ ra đi.
Quay trở lại với hai vợ chồng bà Vương. Nghe chồng nói vậy bà nửa tin nửa ngờ, nghĩ chắc do ông Vương mệt mỏi quá nên đã nhìn lầm. Ông Vương sau khi nghe vợ nói thấy cũng hợp lý nên không ai nhắc lại chuyện này nữa. Hai ngày sau đó thì an tang cho Huy, mọi việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Người đi thì đã đi rồi, chỉ có người ở lại là đau đớn không nguôi.
Bởi vì Huy vừa mới mất nên ông bà Vương cũng nán lại ở nhà thêm một khoảng thời gian trước khi chuẩn bị cho chuyến đi buôn mới. Bà Vương nhớ con khóc đến cạn cả nước mắt, thấy vậy bà Vượng tới gần an ủi:
- Cháu nó chẳng may vắn số đi trước, chị cũng đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng sức khỏe. Sau này chị cứ coi thằng Thịnh nhà em như con cái trong nhà. Nó rồi cũng sẽ hiếu thuận với anh chị giống như vợ chồng em.
Bà Vương đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, gượng cười nói:
- Đúng là chỉ có em mới đối tốt với chị như vậy.
Bà Vương không có tâm lý phòng người, cứ nghĩ người em dâu này thật lòng thật dạ đối đãi mình. Nghe những lời bà Vượng vừa nói bà cũng thấy được an ủi phần nào. Bà nào có biết người đang ngồi trước mặt mình đây tâm địa rắn rết, đã bỏ thuốc độc vào trong thức ăn của con trai bà khiến cho Huy chết dần chết mòn. Làm sao bà có thể ngờ được người mà mình coi như em gái lại rắp tâm hại chết đứa con trai duy nhất của mình như vậy.
Mấy ngày sau đó bà Vương thường nằm mơ thấy Huy trở về, nhưng Huy chỉ đứng đó nhìn bà mà không nói điều gì cả, vẻ mặt của Huy nhìn bà buồn rười rượi. Dường như anh muốn nói gì đó với bà nhưng lại không thể nói ra được. Anh cứ đứng nhìn mẹ một lúc lâu rồi lại xoay người bỏ đi.