Vợ của Xà Vương

Chương 1

[Cập nhật lúc: 21:45 23/07/2025]
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương
start chapter

Trước mấy ngày khi tôi phải xa nhà lên thành phố nhập học, ông nội mới gọi tôi vào phòng kể cho tôi nghe mọi chuyện.

Tôi sinh ra đúng vào tháng bảy âm lịch, lại còn sinh vào giờ Tý, cũng là tháng mà Quỷ Môn Quan mở cửa thả các vong hồn quay về thế gian.

Ông nội kể, hôm ấy trời không trăng không sao cứ tối đen vằng vặc. Mẹ tôi khó sinh nên ông đã bảo bố chạy vào làng đón bà đỡ. Phải đến mãi hơn 20 phút sau bố mới đón được bà đỡ về nhà, bà vừa nhìn thấy mẹ bà đỡ đã mắng bố té tát.

“ Lần trước chị ấy đã sinh khó xém chút mất cả mẹ lẫn con, lần này anh phải chủ động đưa chị ấy lên bệnh viện huyện mới đúng chứ.”

Bố tôi nhăn mặt, phân bua:

“ Dạ mong bà đỡ giúp cho, thật sự vợ tôi chưa tới ngày sinh, song bất ngờ không may cô ấy bị vỡ nước ối. Nước xa không cứu được lửa gần, mong bà đỡ giúp đỡ.”

Nhà tôi ba đời làm nghề nấu rượu, đến đời anh trai và tôi là thứ bốn, nhưng tôi không biết anh trai mình sau này có thừa hưởng nghề nghiệp tổ tiên truyền lại hay không. Tuy gia đình tôi không giàu có nổi trội, song cũng gọi là một gia đình làm ăn khấm khá trong làng.

Quay lại đêm hôm đó…

Bà đỡ xem xét tình hình của mẹ tôi xong thì vội vàng quay sang thúc giục bố:

“ Mau, mau đi chuẩn bị cho tôi một chậu than lửa, một cây kéo, một ấm nước nóng và 1 chai rượu. Anh Thiêm, nhà anh tổ truyền ba đời làm nghề nấu rượu, nên chắc anh biết loại nào tốt mang ra dùng phải vậy không.”

Thiêm là tên ông nội tôi. Bà đỡ cùng cỡ chang lứa tuổi với ông nội, nên khi họ nói chuyện với nhau có vẻ ngang hàng, không chút khách sáo.

Ông nội đứng bên ngoài phòng gật gật đầu, nói vọng vào:

“ Tôi biết, tôi biết.. là loại rượu nếp thượng hạng. Bà giúp cháu tôi ra đời bình an, muốn bao nhiêu tôi cũng bảo con cháu mang sang biếu.”

Bà đỡ ngồi cạnh mẹ mỉm cười, tự tin nói:

“ Là ông hứa rồi đấy nhé. Chồng tôi thích rượu nhà ông lắm đấy.”

Dăm ba câu chuyện và lời hỏi thăm của bà đỡ để khiến mẹ tôi vơi đi nỗi lo lắng, cuối cùng những thứ bà đỡ cần cũng được bà nội và bố chuẩn bị xong. Lúc bố định tránh mặt ra ngoài phòng thì bất ngờ bị bà đỡ gọi lại.

“ Anh khoan hẵng đi, vợ anh sắp sinh anh phải ở bên cạnh với chị ấy chứ.”

Bố đột ngột dừng chân, nhìn vợ đang đau quằn quại nằm trên giường ông lập tức quay người lại.

“ Vâng..vâng, để tôi ở lại giúp.”

Bà đỡ đặt cây kéo hơ lên ngọn lửa cho thật nóng, nghe nói đó là cách người xưa khử trùng. Sau đó bà quay sang nhìn mẹ tôi bảo:

“ Chị sinh đã 1 lần rồi, chắc không cần tôi dạy lại cách hít hơi và rặn đứa bé ra chứ?”

Mẹ đầm đìa mồ hôi nhìn bà đỡ khẽ gật đầu. Bà đỡ cười xòa, buông bỏ bộ mặt nghiêm nghị, ân cần nhắc nhở trấn an mẹ.

“ Mọi chuyện sẽ ổn, thả lỏng, thả lỏng cơ thể ra, tập trung sức lực, hít vào một hơi thật sâu rồi đẩy hơi ra theo nhịp rặn.”

Mẹ tôi gật đầu lia lịa làm theo, lúc đó bố ngồi bên cạnh nắm tay mẹ không rời. Bà nội cũng bận bịu không kém, lo đi đi lại lại đổ nước sôi vào phích và pha một chậu nước ấm lớn đủ để lau mình sau khi con dâu sinh. Tiếng bà đỡ đếm 1..2..3… vừa kết thúc, mẹ tôi làm theo cách bà đỡ chỉ và kinh nghiệm sinh con lần trước của mình, hít vào thật sâu, dùng lực trong cơ thể đẩy ra, và đến hơi rặn thứ 3 thì tôi an toàn chào đời.

Song tôi không khóc, ông nội bảo hai mắt tôi cứ mở thao láo và trông ánh mắt khôn lanh như một đứa bé hơn 3 tuổi. Mặc cho bà đỡ vỗ đỏ cả mông mà tôi vẫn không hề cất tiếng khóc. Bố đứng bên cạnh sốt ruột hỏi:

“ Bà ơi, hay là con bé bị câm.”

Bà nội đứng bên cạnh quát mắng:

“ Mồm anh ăn mắm ăn muối hay sao thốt ra những lời độc địa như thế với con gái anh hử?”

Bố nhăn mặt giải thích:

“ Dạ không phải như vậy mà u. Ý con muốn hỏi bà đỡ là tại sao con bé không khóc.”

Bà đỡ dốc ngược tôi xuống, vỗ ten tét thêm mấy phát mà tôi vẫn lì đòn không khóc, cuối cùng xem giờ tôi ra đời rồi thở dài lắc đầu.

“ Xem ra chuyện này tôi không thể giúp tiếp nhà anh chị được rồi.”

Vừa nói bà đỡ vừa quấn tôi vào trong một chiếc chăn, để ngoài lâu bà sợ bị nhiễm lạnh. Tôi không khóc, cũng không đòi ăn, miệng há hốc mắt mở thao láo nhìn những thứ trong tầm mắt.

Bố lo lắng hỏi:

“ Vậy tôi phải làm gì để con bé khóc bây giờ. Ngộ nhỡ con bé..con bé..sau này lớn lên bị câm phải làm sao.”

Bà đỡ đặt tôi xuống bên cạnh mẹ, nhắc mẹ tôi cho con bú. Lúc sau đứng dậy nói với bố ra ngoài.

Ông nội vừa thấy bà đỡ bước ra khỏi phòng thì vội hỏi:

“ Sao rồi, cháu tôi ổn chứ bà.”

Theo kinh nghiệm của bà đỡ hành nghề nhiều năm, bà biết tôi sinh vào giờ xấu dễ bị những thứ bẩn thỉu bắt mất hồn, bèn nói với ông nội và bố.

“ Bảo cậu ấy chạy vào làng tìm tới nhà lão Lưu mù nhờ ông ấy giúp. Xem ra chỉ có lão Lưu mới giữ được mạng cho cháu gái ông.”

Rồi bà đỡ nhận tiền công nhanh chóng bước ra khỏi nhà, tới cửa còn dừng lại giây lát ngoảnh lại nhắc:

“ Đừng quên gánh 12 vò rượu sang biếu tôi đấy nhé.”

Nói dứt câu bà đỡ đi thẳng ra cổng, không hề ngoảnh lại nhìn nhà tôi thêm lần nào nữa. Nhìn bước đi vội vàng của bà ấy như đang chạy trốn khỏi trúng tà, trong lòng ông nội càng dấy lên dự cảm chẳng lành.

Ông vội vàng bảo bố:

“ Mau, mau chạy sang nhà lão Lưu rước ông ấy sang nhà mình một chuyến.”

Bố vừa sốt ruột vừa lo lắng hỏi:

“ Nhưng mà xưa nay lão Lưu sống rất lập dị và ít giao lưu với hàng xóm, bao nhiêu năm chẳng ai bước chân vào nhà lão Lưu, giờ con sang không biết ông ấy có sẵn lòng giúp đỡ không.”

Ông nội nóng ruột gắt:

“ Bay cứ sang đấy xem sao, chưa đi đã sợ này sợ kia thì chả nhẽ bay đứng giương mắt nhìn con bé lớn lên mà không nói được à.”

Nghe ông nội nói thế bố cũng xót ruột không kém, vội vàng xách theo cây đèn chạy ra khỏi nhà.

Trong lúc đợi bố đưa lão Lưu về thì bà nội ở lại chăm sóc mẹ tôi, còn ông nội cứ đi qua đi lại trước phòng khách, chốc chốc lại đứng trước bàn thờ tổ tiên khấn vái lẩm nhẩm, mong tổ tiên sống khôn chế.t thiêng về phù hộ cho đứa cháu gái nhà họ Trần.

Khấn vái xong ông nội đi ra cửa, đứng trên hiên ánh mắt dõi ra ngoài cổng trông ngóng bố đón lão Lưu mù đến. Chốc chốc lại thở dài, cũng không biết bố có đón được lão Lưu về hay không.

Phải mất hơn nửa tiếng sau bố mới quay về, theo sau bố là lão Lưu mù lập dị. Vốn dĩ lão Lưu có thêm biệt danh đó là bởi vì ông ấy không hề giao lưu qua lại chơi bời với ai, cả ngày lủi thủi trong nhà, khi nào lương thực trong nhà hết mới thấy lão ra ngoài. Cũng có lần lão Lưu khoá trái cửa nhốt mình cả tháng trong nhà, hàng xóm tưởng lão Lưu bị ốm hay đột tử bèn rủ nhau tới gọi cửa. Song đã không nhận được lời cảm ơn của lão, còn bị lão Lưu mắng xối xả vuốt mặt chẳng kịp.

Từ đó không ai dám bén mảng tới nhà lão Lưu nữa, lão cũng hề ra ngoài, dặn người bán giao đồ đến cổng như ngày hẹn và tiền lão đã treo sẵn trên đó. Từ ngày ấy ngoài biệt danh lão Lưu mù ra thì lão còn có thêm biệt danh là kẻ lập dị.

Song lão chịu đến đây đã là một đặc ân vô cùng lớn đối với gia đình tôi. Ông nội niềm nở chạy ra đón tiếp, không quên nói mấy lời chào đón.

“ Lão Lưu, mời lão vào nhà. May quá có lão sang giúp, ơn này nhà họ Trần chúng tôi xin ghi nhớ suốt đời.”

Lão Lưu xua tay, nói mấy câu khách sáo:

“ Ơn huệ cái gì, hàng xóm với nhau thấy chết tôi cũng không thể làm ngơ.”

Lão Lưu đột ngột dừng chân, vừa mới đặt chân vào nhà lão đã cảm nhận được có chuyện không tốt, bèn nghiêng mặt thúc giục ông nội và bố:

“ Mau ẵm đứa bé ra đây cho tôi xem.”

Mới chạm vào tay tôi sắc mặt lão Lưu liền trở nên u ám, đôi lông mày nhíu cảbvào nhau lẩm nhẩm câu gì đó trong miệng. Một lúc sau lão mới buông tay ra và bảo.

“ Đi mua cho tôi chiếc tiểu nhỏ, nhớ phải là cái tiểu làm bằng gỗ đào đấy nhé.”

Bố tôi không kịp hỏi nhiều, lại vội vàng xách đèn chạy đi. Ông nội mời lão Lưu ngồi xuống uống nước, khi ấy ông nội mới hỏi:

“ Lão Lưu, lão nói thật đi, cháu tôi liệu có cứu được không?”

Lão Lưu trầm mặc một lúc rồi bảo:

“ Tôi sẽ cố hết sức.”

Làng tôi không một ai tỏ ra tò mò về công việc của lão Lưu, cũng chẳng ai ngạc nhiên khi thấy lão mù loà cả ngày không làm việc mà tiền bạc vẫn rủng rỉnh trong túi. Song lão sống rất tằn tiện và giản dị, mức chi tiêu sinh hoạt chỉ như người đủ ăn chứ không phung phí. Vì cả làng đều biết trước đây lão Lưu là một thầy bói giỏi nổi tiếng cả huyện. Khách tới nhà nhờ lão xem tướng, đoán mệnh, giúp họ trở nên giàu có toàn là dân nhà giàu lắm của nhiều tiền tìm tới, bởi họ muốn công việc làm ăn của gia đình được suôn sẻ, hưng thịnh đời đời. Lão Lưu kiếm được không ít tiền từ những quẻ bói đó, tưởng đâu cuộc đời lão sẽ sống trong sự sung túc giàu có, thì bất ngờ gia đình lão gặp nạn. Vợ con lão và cả bà mẹ già không may chế.t hết trong đám cháy, lão bất lực chứng kiến cảnh người thân bỏ mình mà đi, khiến lão rơi vào tuyệt vọng.

Sau trận hỏa hoạn biến cố ấy mắt lão Lưu bị mù. Người ta đồn mắt lão Lưu bị mù lòa là do lão khóc thương mẹ già và vợ con quá nhiều, nên ông trời lấy đi ánh sáng, song thực hư thế nào thì chắc chỉ có người trong cuộc như lão Lưu mới rõ. Sau khi lo tang cho mẹ và vợ con xong, lão thuê người dựng tạm căn nhà hiện tại, lủi thủi sống một mình qua ngày.

Bố quay về lúc gần 3h sáng, người ông nhễ nhại mồ hôi, vai vác cái tiểu bằng gỗ bước vào, đặt xuống rồi hỏi:

“ Tôi đã mua đồ về rồi, tiếp theo phải làm gì đây lão Lưu.”

Lão chỉ tay ra sân rồi bảo:

“ Đào cho tôi 1 cái hố, vừa vặn với kích thước của cái tiểu, một lát nữa sẽ hạ huyệt.”

Bố và ông nội kinh ngạc nhìn nhau, song đã bị câu nói tiếp theo của lão Lưu làm cho luống cuống không ai kịp hỏi thêm câu gì.

“ Làm nhanh đi, nếu không làm xong sớm trước 3h sáng thì tôi không thể cứu được con bé nữa đâu.”


end chapter